- Được rồi, anh đây là mua xe bằng tiền mình kiếm được, làm gì có chuyện phú bà nào. Nhanh lên xe.
Trần Hạo không vui nói.
Trần Quang nhanh như chớp ngồi vào ghế phó lái, bĩu môi nói:
- Anh đừng có giả vờ. Anh chỉ tốt nghiệp trường đại học tào lao gì đó, vậy mà một tháng kiếm được năm mươi vạn? Vịt cũng không hóa thành thiên nga nhanh vậy, em cũng không như ba mẹ tin anh gạt. Em cũng không khinh bỉ anh dù anh có phú bà bao nuôi đi chăng nữa thì cũng thành người giàu rồi. Đây là mèo của phú bà nuôi hả? Đáng yêu quá. Cho em sờ một tí nhé.
Trần Quang phát hiện ngồi mèo mun ở băng ghế phía sau liền đưa tay muốn ôm nó.
Còn gà trống… thì bỏ qua một bên, xem như ông anh trai mua nó để về nhà hầm.
Mèo mun khinh bỉ nhìn Trần Quang, không thèm chớp mắt tới.
Trần Hạo vừa khởi động xe, vừa nói:
Nói ít thôi, chuyện của anh mày mày biết được bao nhiêu? Đã không giúp được gì còn mang thanh danh của anh mày hủy hoại. Được rồi, mày làm anh phải nhìn bằng cặp mắt khác. Thành tích học tập sao tốt lên hay vậy, chương trình dạy học ở Đào Thành tốt vậy sao?
Trần Quang không đùa nghịch mèo mun nữa, trên mặt có một tia thẹn thùng:
- Anh, em đang yêu.
Hử?!!!!
Trần Hạo phanh xe gấp, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối Trần Quang:
- Em vừa nói gì?
Trần Quang nghiêm túc nói:
- Em thích một bạn nữ. Bạn ấy nói là nếu như em có thể cùng bạn ấy học chung trung học, học chung trường đại học thì bạn ấy sẽ đồng ý làm bạn gái em. Em của hiện tại bây giờ, đều có một phần công lao lớn của Tiểu Ngọc.
Trần Hạo không nói gì, nhìn Trần Quang như người lạ.
Cái tên nhóc này thật là ngoài sức tưởng tượng. Thành tích học tập tăng lên là vì… gái?
Trần Hạo tự nhiên có chút ghen tị.
Hồi trung học hắn cũng có thích một người, mà không được giống như em trai. Mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển, đến bây giờ vẫn còn là lão xử nam.
Thế nhưng em trai được khích lệ, hơn nữa lại còn được hứa hẹn.
Mụ nội nó, thật là không công bằng. Cùng một mẹ sinh ra mà sao có sự khác biệt lớn như vậy. Bởi vì em trai giống mẹ, đẹp trai hơn anh nên mới như vậy sao?
Vậy mà Trần Hạo không phản đối.
Dù sao Trần Quang cũng vì vậy mà học tốt hẳn lên. Mình thân là anh nó, vì một đố kị chút xíu mà ngăn cản, rồi nếu như nó trở về giống như trước thì sao?
Im lặng trong chốc lác, Trần Hạo nói:
- Em là em của anh nên anh không muốn nói gì làm em buồn. Nhưng mà mối tình đầu thì thường không bền. Em bây giờ chỉ mới học cấp 3, thời gian còn dài như vậy, tình cảm có giữ được hay không thì tự bản thân em biết rõ. Anh chỉ nói một câu thôi, em thích người ta như vậy, thì phải cố gắng nỗ lực, đừng từ bỏ giữa chừng dù cho tình cảm có thay đổi hay không thì cũng đừng sa sút chuyện học hành.
Trần Quang gật đầu, ngạo nghễ nói:
- Anh yên tâm đi, tình cảm của em sẽ không đổi. Anh phải biết là em là anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể thu phục được tâm hồn của Tiểu Ngọc. Hơn nữa học cũng là biện pháp biến em thành "con nhà người ta" nha…
- Mới cho mày ba màu, mày đã muốn mở phường nhuộm? Nói cho mà biết, vấn đề là đừng để người khác phát hiện, nếu không ở trường học sẽ không bỏ qua đâu?
- Anh thật là xấu xa. Người ta là quan hệ thuần khiết, trong sáng mà.
Vừa nói chuyện phiếm, Trần Hạo cũng tìm được một quán ăn. Sau khi vào lựa đại vài món, Trần Hạo nhìn Trần Quang nói:
- Mày nói là anh hùng cứu mỹ nhân? Thế nghĩa là sao? Đánh nhau với người khác hả?
Trần Quang cười nói:
- Không phải đánh nhau. Tiểu Ngọc là học sinh ngoại trú. Bữa đó em trèo tường ra ngoài, không phải đi ra quán net đâu, lại gặp bạn ấy bị tên nào đó uống say chọc ghẹo. Xong em lao vào đánh tên đó. Lúc đó không phải là anh hùng cứu mỹ nhân thì là gì. Lúc đó là chỉ nghĩ cứu người chớ không để ý người được cứu là ai, về sau thì Tiểu Ngọc tới tìm em, giúp em học bài. Sau đó thì em thích bạn ấy. Anh xem có giống như trong phim tình cảm không?
Rất lãng mạn sao?
Trần Hạo tức giận:
- Đúng vậy, rất giống như phim. Trong phim nam chính nữ chính cuối cùng không có kết quả tốt đẹp.
Trần Quang:
- ….
- Vậy em hiểu Tiểu Ngọc được bao nhiêu? Hai người quen nhau như vậy rồi người nhà của em ấy có biết không?
Trần Hạo ân cần hỏi han.
Trần Quang mắt trợn trắng nói:
- Nhất định không được phép cho biết anh ơi. Nhưng mà gia đình của Tiểu Ngọc chỉ có mẹ cô ấy, cha hình như mất sớm do tai nạn giao thông. Ở nhà mẹ cô ấy mở một tiệm tạp hóa nhỏ, em có thấy một lần, hồi trẻ chắc bà đẹp lắm. Tiểu Ngọc giống mẹ cũng đẹp như thế.
Trần Hạo không nói gì.
Cái tên này mở miệng ra một Tiểu Ngọc hai Tiểu Ngọc, đúng là bùn chân hãm sâu. Nếu như có thất tình thì đau buồn không ít, hi vọng là hai đứa có thể lâu dài.
- Anh bây giờ có tiền rồi, vẫn là nên giúp đỡ em trai như em đây thôi.
Trần Quang đột nhiên nghiêm mặt nói.
Trần Hạo nói:
- Mày cần bao nhiêu?
TRần Quang:
- Hai nghìn.
Trần Hạo trợn tròn mắt:
- Mày chỉ mới là học sinh thôi cần nhiều tiền vậy làm gì? Muốn mang người ta đi mướn phòng hay sao? Nói cho mày biết, đừng có hòng.
Trần Quang nóng nảy vội vàng giải thích:
- Anh nghĩ đi đâu vậy? Em muốn mua tư liệu học tập, còn có thanh toán những chi phí. Anh xem đến nỗi nạp tiền điện thoại em còn không có nữa là?
- Đúng thật vậy?
Trần Hạo nghi ngờ hỏi.
Trần Quang trịnh trọng gật đầu:
- Còn thật hơn cả trân châu, anh tin em đi, thành tích của em đều có đây còn có thể giả được cái gì. Tiểu Ngọc nói với em, cô ấy định học học tiếng Đức, em đương nhiên phải cố gắng. Có điều em không có tiền mua tài liệu toàn mượn cô ấy, thật ngại.
Trần Hạo hếch mày:
- Nếu vậy thì anh không còn gì để nói. Cái này cho em.
Nói rồi anh lấy ra một cái thẻ tín dụng.
Trần Hạo ngạc nhiên: - Thẻ này là…
- Hồi còn học đại học anh có làm thẻ tín dụng, trong thẻ bây giờ có hai vạn, mật mã là sinh nhật của anh. Nhưng mà tài khoản này anh quản, mày dùng bao nhiêu đều báo vào điện thoại anh nên đừng phung phí. Bằng không anh thu lại. Sau này nếu học tập có thiếu gì thì cứ nói với anh, anh cho.
- Đừng vui mừng quá sớm, nếu như còn giống như trước, anh đây sẽ đánh chết mày.
Không bao lâu món ăn cũng được dọn lên, hai an hem cách mấy tháng mới gặp, cùng ăn một bữa cơm liền thấy ấm áp không thành lời.
Ăn cơm xong, Trần Quang phải về lại trường. Trừ ngày nghỉ, còn lại ngày nào giờ ăn cơm cũng rất ngắn.
Trần Hạo đưa Trần Quang tới trường, nói thêm nữa:
- Tiểu Quang, anh không phải là được phú bà bao nuôi, nhưng bây giờ anh cũng là người có tiền. Em ở trường ráng học giỏi, làm tròn bổn phận học sinh, không nên gây chuyện, thế nhưng cũng không cần phải sợ phiền phức trốn tránh này nọ. Ai bắt nạt em mà trong khi em không có lỗi thì anh đây sẽ giải quyết cho em.
Lòng Trần Quang ấm áp, cười nói:
- Anh yên tâm, em cũng không giống trước đây suốt ngày lên mạng đọc tin vẩn vơ. Em bây giờ sẽ học thật giỏi, mỗi ngày tiến lên, không quan tâm đến chuyện vớ vẩn nữa.
- Vậy là tốt rồi, anh với ba mẹ chờ em làm rạng danh.