"Anh đẹp trai như vậy, kẻ mù mới không để ý đến anh."
"Có lẽ là... do tôi gặp phải rất nhiều kẻ mù."
Phong Quang chỉ coi như hắn đang nói đùa, cô nghỉ hoặc hỏi:
"Anh không thích Lạc Thần Hi sao?"
"Tại sao tôi phải thích cô ấy?"
"Vậy anh đứng bên cạnh cô ta làm gì?"
Cô nghĩ có lẽ do tình tiết chưa đến đoạn Ngu Thuật thích Lạc Thần Hi, nhưng sớm hay muộn hắn cũng thích cô ta thôi. Đáy mắt hắn nhuốm màu cô đơn như người lữ hành đi trên núi tuyết:
"Tôi muốn tìm người nói chuyện nhưng không có ai để ý đến tôi."
Phong Quang buồn cười bởi lý do này của hắn:
"Anh đang đùa ư? Chẳng lẽ vẫn có người không muốn nói chuyện với anh?"
"Đúng thế"
Hắn khẽ gật đầu. Dù cô gái tên Lạc Thần Hi rõ ràng có thể nhìn thấy hắn, nhưng cô ta lại giả bộ như không nhìn thấy. Hắn không thích làm khó người khác, người ta đã không muốn nhìn thấy mình, vậy hắn sẽ rời đi.
Nhưng đúng lúc hắn toan rời đi thì thấy Phong Quang bước tới. Hắn thấy hình như cô đang nở nụ cười với mình, vậy nên hắn dừng lại.
Thái độ nghiêm túc của hắn làm Phong Quang cảm thấy không phải hắn đang nói đùa, vì vậy cô cũng cẩn thận suy nghĩ lại:
"Chẳng lẽ bọn họ không chỉ mù mà còn điếc?"
Giọng nói của người đàn ông này dễ nghe đến vậy, dù hắn chỉ nói bừa một câu thôi cũng cực kì êm tai, thế nên cô chỉ có thể đoán hắn gặp phải người câm điếc rồi.
"Cô có thể nói chuyện với tôi không?"
Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, làm người ta có ảo giác nếu từ chối hắn thì đó chính là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian này.
Phong Quang đến gần một bước, nhìn hắn một lát. Ồ... diện mạo người này quả nhiên rất hợp với gu của cô. Cô ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, để tay lên bàn đá rồi chống cằm, thuận miệng nói: gì?"
Hắn ngồi đối diện cô, khuôn mặt mang theo ý cười thản nhiên:
"Tôi nghe họ gọi cô là cô Hạ, tôi có thể biết tên của cô không?"
"Anh không biết tôi sao?"
"Chắc là... biết."
Ánh mắt của hắn trong sáng như không nhiễm bụi trần, cũng cất giấu sự chán nản người ngoài không hiểu được.
Phong Quang không hiểu lời của hắn có ý gì. Cô nghiêng đầu, trong lòng nghĩ trước đây mình cũng không quen Ngu Thuật, vì vậy hắn không biết cô là chuyện rất bình thường:
"Tôi tên là Hạ Phong Quang."
Hắn nhẹ nhàng lặp lại hai từ này, tiếp tục mỉm cười:
"Vậy chúng ta coi như là bạn bè chứ?"
"Nào có chuyện nói mấy câu đã là bạn bè?"
Phong Quang không hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng lại cảm thấy hắn khá thú vị:
"Anh thiếu bạn bè lắm sao?"
"Tôi không có bạn bè."
Cô ngẩn người:
"Không có bạn bè?"
"Có lẽ... trước đây có."
Có lẽ có, có lẽ không, hắn cũng không thể chắc chắn. Nhưng Phong Quang lại coi việc này thành nỗi bị ai của việc trở thành siêu sao.
Đừng nghĩ trở thành nhân vật có tầm cỡ trong showbiz là vinh quang vô hạn, thật ra ở phía sau, bạn bè thân thiết thật lòng cũng không được mấy người.
Cô đã có trải nghiệm này nên cảm thấy không có gì lạ. Bên cạnh cô may mắn còn có Liễu Hàn, nhưng Ngu Thuật này hình như còn đáng thương hơn cả cô. Nghe ý tứ trong lời hắn nói, có lẽ trước đây hẳn có bạn bè nhưng bị bạn bè phản bội, bởi vậy mới hoang mang nói trước đây có lẽ mình cũng có bạn.
Ánh mắt cô càng thêm đồng cảm:
"Nghề nghiệp nào cũng không dễ dàng, nhưng công việc của chúng tôi không thể thoải mái đi dạo trên phố, thậm chí muốn ngồi trong cửa hàng bánh ngọt, ăn một miếng bánh sô cô la Black Forest cũng không được, vì ăn rồi sẽ bị béo." Cô ủ rũ nhún vai.
"Cô thích ăn đồ ngọt sao?"
"Đúng thế, đồ ngọt nào tôi cũng thích ăn."
Phong Quang tiếc nuối thở dài:
"Nhưng bây giờ tôi không phải là người bình thường, bởi vậy không thể ăn đồ ngọt thường xuyên. Chị Hàn Hàn nói tôi ăn nhiều mập lên thì không tốt lắm."
Giọng nói hắn nhỏ nhẹ:
"Không sao gì cơ?"
"Dù mập thì cô vẫn rất đẹp."
Phong Quang sửng sốt, sau đó không nhịn được nữa mà bưng mặt bật cười thành tiếng:
"Anh biết cách nói chuyện thật đấy, nhưng anh nói rất đúng, tôi là Hạ Phong Quang cơ mà, tôi có mập thì vẫn sẽ đẹp. Nếu có cơ hội, tôi mời anh đến cửa hàng bánh ngọt tôi thích nhất ăn thử."
Nụ cười như nắng xuân tháng ba, sưởi ấm lòng người. Cô chớp mắt, buột miệng thốt ra:
"Nhưng anh đẹp thật đấy."
"Cô cũng rất đẹp."
Giọng nói của hắn như làn gió ấm áp thổi vào lỗ tai, ôm lấy lòng người:
"Cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp." Đây là câu nhận xét cao nhất.
Mấy lời này Phong Quang đã nghe rất nhiều, nhưng hôm nay từ chính miệng người đàn ông này nói ra, nhịp tim của cô bỗng tăng vọt, cô giả bộ bình tĩnh:
"Dù sao anh cũng chưa gặp được mấy người con gái."
"Trong trí nhớ của tôi, tôi đã gặp tổng cộng ba mươi hai cô gái, có được gọi là nhiều không?"
".. Anh đang nói đùa đấy à?" Hắn lắc đầu:
"Tôi không nói đùa, chính xác là ba mươi hai người. Vì không ai chịu nói chuyện với tôi, bởi vậy tôi rất buồn, cũng bởi vì thế, ngay cả tòa nhà này có bao nhiêu viên đá lót sàn tôi cũng đếm hết rồi."
Phong Quang không tin:
"Vậy anh nói xem có bao nhiêu?"
"Bảy trăm tám mươi hai viên."
Cô trầm mặc một giây:
"Câu đùa này không vui tí nào."
"Cô không tin tôi." Giọng điệu không phải nghỉ ngờ mà là khẳng định.
"Không phải tôi không tin anh, mà cảm thấy..."
Cô ngẫm nghĩ tìm từ:
"Một người buồn chán cỡ nào mới làm chuyện này chứ?"
Hắn đứng lên, trong đôi mắt cười dịu dàng ẩn chứa sự cố chấp:
"Cô không tin tôi, vậy chúng ta cùng đếm lại nhé?"
"Cô đếm đi rồi sẽ tin tôi thôi, tôi không lừa cô."
Gió nhè nhẹ thổi bay tóc mái trước trán hẳn, không làm bớt đi sự tao nhã mà còn thêm quyến rũ rực rỡ. Vẻ đẹp của hắn quả nhiên hợp với gu cô.
Phong Quang ngẫm nghĩ, vẫn cúi đầu trước sắc đẹp, cô cũng đứng lên:
"Được, chúng ta cùng nhau đếm số gạch lát trong tòa nhà này một lần."
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng:
"Vậy thì bắt đầu từ dưới chân chúng ta đi."
Cô không hiểu tại sao mình có thể đồng ý làm chuyện ngớ ngẩn đến vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, bỗng nhiên cô có cảm giác, có lẽ cùng hẳn làm mấy chuyện trẻ con cũng khá thú vị đấy chứ.
Hắn tỏ ra quá cô đơn, cô không nhẫn tâm từ chối. Bọn họ lấy cây hòe làm mốc, từ trái qua phải, không hề bỏ qua một căn phòng nào, hắn nói mỗi căn phòng đều không khóa, vì bên trong không có đồ vật gì quan trọng.
Phong Quang không nhịn được mà hỏi: "Hình như mới... một tháng."
Cô không còn gì để nói, chỉ có thể thầm nghĩ Ngu Thuật này đúng là kính nghiệp, tới đây trước hẳn một tháng để lấy cảm hứng, đúng là quá có tâm rồi.
"Tại sao lại nhìn tôi thế?"
Cô vốn định nói vì hắn rất kính nghiệp, nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành:
"Anh đẹp trai quá, không nhìn anh thì nhìn ai2"
"Lần thứ hai cô khen tôi đẹp trai rồi đấy. Tôi đẹp hơn Mạc Diệc Vân không?"
Bước chân hắn dừng lại, cúi đầu mỉm cười, trong đôi mắt nhìn cô chăm chú, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là tràn ngập ý xuân, hoa đào nở rộ, trải qua màu đông lạnh lẽo, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Nhất là sự dịu dàng khi cúi đầu ấy.