Một mình bước đi trên phố, đầu óc Phong Quang trống rỗng. Cô không biết mình nên nghĩ cái gì, cũng không biết nên suy nghĩ thế nào. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có câu nói kia của hắn lặp đi lặp lại tuần hoàn vô hạn, hắn đã có người mà mình yêu thích.
Một người qua đường bỗng nhiên đụng phải Phong Quang, thân mình cô lảo đảo lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng và không bị ngã xuống đất.
Là một gã đàn ông mặt quắt tai doi đụng vào cô, hình như là người tới từ bên ngoài nên hắn không nhận ra Phong Quang, khẩu âm cũng khác, hắn tức giận quát lên:
"Đi đường không nhìn à? Chẳng lẽ ngươi là kẻ mù? Con cái nhà ai không biết, chẳng có giáo dưỡng gì hết."
Người đàn ông lại nhổ một bãi nước bọt, trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới lại nhanh chóng đi xa.
Phong Quang bị mấy câu quát này làm cho tỉnh táo lại. Chờ đến khi cô nhận ra mình vừa bị người ta chửi mắng thì người đàn ông kia đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Cô tức giận giậm chân, tự hỏi bản thân mình đã khi nào bị thiệt như thế đâu chứ?
Nhưng chẳng thấy người đâu cả, cô biết phải làm sao đây, đành nuốt con tức này xuống, Phong Quang quay người trở về Hạ phủ, trên đường trở về, liếc mắt lơ đãng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là Ô Kỳ.
Bước chân Ô Kỳ không nhanh không chậm đi xuyên qua đám người, cũng chẳng rõ là muốn đi đâu. Phong Quang nghỉ hoặc, cô nhớ rõ, chẳng phải trước khi cô ra khỏi phủ thì nó vẫn còn đang ở trong Hạ phủ hay sao? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nó lúc này hình như đang lo lắng gì đó.
Phong Quang gọi Ô Kỳ một tiếng nhưng nó cũng không nghe thấy, không nghĩ nhiều, cô liền rảo bước đi theo.
Xuyên qua một ngõ nhỏ, Ô Kỳ đẩy một cánh cửa ra và bước vào. Ở đây là ngõ Ngô Đồng, là ngõ nghèo nhất tại huyện Đồng này, cũng là nhà của Ô Kỳ.
Phong Quang đi tới trước cửa ngôi nhà này, cô đang nghĩ liệu có phải Ô Kỳ vẫn còn nhớ tới chuyện mẹ mình qua đời nên muốn quay về thăm nhà không. Trong lúc cô còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì một âm thanh dễ nghe chợt vang lên ở sau lưng.
"Phong Quang." Nghe thấy giọng nói này, cô sửng sốt một chút, chờ đến khi thu hết lại vẻ mặt không thể tin tưởng được, cô mới chậm rãi xoay người, mỉm cười hỏi:
"Thuật Phong, sao ngươi lại ở đây?"
"Ta đi theo Phong Quang tới đây."
Thuật Phong không hề biện bạch mà trả lời thẳng câu hỏi của cô.
Nhưng câu trả lời này lại làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn mà khựng ra giây lát:
"Ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng phải ngươi chưa từng rời khỏi Linh Lung trang hay sao?"
"Ta không yên tâm về ngươi."
"Nên mới đi theo tới đây."
Lại tới nữa rồi, tiếng tim đập gia tốc trong lồng ngực, Phong Quang nhìn hắn ngẩn ngơ:
"Ta có đi lạc đâu chứ... sao ngươi phải lo lắng làm gì."
"Bởi vì Phong Quang rời đi quá vội vàng."
Thuật Phong đi tới bên cạnh cô, đôi mắt sáng trong có ý cười đầy ôn hòa.
Trong ngõ nhỏ tối tăm này, chỉ có mình hắn mặc một thân màu trắng, càng hiện rõ vẻ không nhiễm thế tục.
Tâm tình Phong Quang nhất thời vô cùng phức tạp, nói như tự lẩm bẩm:
"Ngươi đúng là tốt thật... Cũng đúng, ngươi dịu dàng như thế, tất nhiên tâm địa cũng sẽ rất tốt rồi."
"Phong Quang hiểu lầm rồi, ta cũng không phải người tốt gì đâu."
Cô tùy ý đáp một tiếng.
Thuật Phong cảm thấy cô đáp cho có lệ nhưng cũng không để tâm lắm, hắn hơi khom lưng, giơ tay gạt mấy sợi tóc bị gió cuốn tung lên của cô, khẽ nói:
"Ta đưa người về."
Phong Quang nhất thời chìm đắm trong giọng nói mê người của hắn, đến khi cô phục hồi lại tỉnh thần thì tay đã nằm ở trong lòng bàn tay của Nhiệt độ cơ thể hắn rất lạnh, sự chênh lệch độ ấm giữa bàn tay to và bàn tay nhỏ giống như có một dòng điện chạy qua, bắt đầu từ chỗ tiếp xúc của hai bàn tay chạy thẳng đến trái tim cô, làm nó càng đập nhanh hơn.
Thuật Phong cầm tay Phong Quang dắt ra khỏi ngõ Ngô Đồng, lại quay trở về với con phố ồn ào náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Thuật Phong ra khỏi Linh Lung trang, mà những người lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tóc bạc này thì đều bị dung mạo của hắn làm cho kinh diễm, cuối cùng đều không nhịn được sợ hãi lùi ra xa vài bước, tránh ở bên đường thì thầm to nhỏ.
Cho dù Phong Quang có thính lực không tốt nhưng vẫn nghe rõ ràng mấy chữ như "yêu quái","quỷ tóc bạc","quái vật ăn thịt người"... Những từ ngữ xấu xa nào cũng có, cô chỉ cảm thấy sự tức giận dần dâng cao trong lòng.
Thuật Phong thấy cô muốn nổi giận thì cười nhẹ nói:
"Đừng để ý làm gì, ta cũng không quan tâm ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào cả."
"Nhưng bọn họ nói quá khó nghe! Quả thực là... ngu muội tới cực điểm!"
Cô không biết nói lời thô tục nên mất nửa ngày mới nghĩ ra được mấy chữ thích hợp.
"Dáng vẻ của ta thường bị người ta bàn tán rất nhiều, chuyện này bình thường thôi."
"Nhưng ở trong mắt ta, ngươi rất bình thường, chẳng có chỗ nào để người ta phải phê bình cả."
Vẻ mặt nghiêm túc của cô nói cho hắn biết, những lời cô nói không phải làm bộ làm tịch.
Thuật Phong nhẹ nhàng đáp:
"Nhưng thế giới này chỉ có một Phong Quang mà thôi."
Thế nên cô sẽ có những suy nghĩ và tính cách không giống người khác, bởi vì trên thế giới này, rốt cuộc không thể tìm được một Phong Quang thứ hai.
Phong Quang cũng biết, một mình cô không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người.
Tuy cô hiểu nhưng vẫn cứ cảm thấy không cam lòng, cô ủ rũ nói:
"Nhưng đám người này cũng thật quá đáng..." "Nếu..."
"Tất cả những người này đều chết, Phong Quang có cảm thấy vui không?"
Tất cả đều chết ư?
Cô ngẩn ra trong giây lát, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông thì lập tức lắc đầu đầy quyết đoán:
"Ta sẽ không vui đâu. Bọn họ cũng chỉ là ngư dân chứ không phải người đại gian đại ác gì, bọn họ cần được giáo dục văn hóa chứ không phải diệt vong."
"Thật thế sao?"
Dường như hắn đang suy tư gì.
Cô lại vội vàng bồi thêm một câu:
"Những lời này là cha dạy cho ta! Tuy rằng ta không hiểu lắm ý nghĩa của nó là gì, nhưng ta vẫn cảm thấy dường như rất có lý."
"Đúng là rất có lý."
Thần sắc hắn lặng lẽ và an tường, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười, dường như mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên hoàn mỹ.
Phong Quang hơi giơ tay, muốn đụng vào dung nhan hoàn mỹ đó, nhưng lại nghĩ tới cảnh tượng ban nãy khi ở trong Linh Lung trang. Nhớ tới câu trả lời của hắn, cô lại thả tay xuống, cảm giác mất mát chợt ập tới.
Cô đang suy nghĩ cái gì thế chứ? Hắn cũng nói là hẳn đã có người hẳn thích, tuy người mà hắn thích đã qua đời, nhưng với cái thân thể bé tí bé teo này của cô, có khi người ta chỉ coi cô như một tiểu muội muội hoặc một vãn bối mà thôi. Nếu đã biết chuyện này rồi, sao cô lại cứ không khống chế được cơn xúc động trong lòng thế chứ?
Nhưng cái tay vừa mới buông xuống được nửa chừng của cô lại bị hắn nắm lấy, cô ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đôi mắt hắn có thứ gì đó lóe lên rồi biết mất, không tài nào nắm bắt được, cô muốn nhìn thêm lần nữa thì bất tri bất giác đã bị hắn hấp dẫn.
"Phong Quang... tới Hạ phủ rồi."
Giọng hẳn có ma lực khiến người ta mê muội, nhưng lời nói khẽ khàng của hắn lại làm cô bừng tỉnh ra một chút. Phong Quang ngẩng đầu nhìn cửa vào Hạ phủ, lần đầu tiên cảm thấy đường về nhà mình gần thật. "Cảm ơn ngươi đã đưa ta về, ta vào đây, tạm biệt."
Cô không nhìn hắn nữa mà trực tiếp chạy thẳng về phủ.
Hồi lâu, màn đêm buông xuống, trời mưa lất phất.
Người đàn ông mặc y phục màu xanh cầm ô đi tới:
"Công tử, người cần phải trở về thôi."
"Để ta nhìn thêm một chút."
Trong màn mưa bụi mông lung, thân thể hắn đứng thẳng tắp, cả người như tranh vẽ, dường như nếu nét vẽ mờ dần thì hắn sẽ biến mất không còn tung tích.