Tô Du bữa nay tan làm trễ, mãi tận sáu giờ chiều nàng mới chịu về.
Cứ xong ca ngày là tối lại có mấy em nữ công ca đêm đến làm. Ca kíp kiểu này hông cố định đâu, vài bữa nữa là Tô Du cũng phải dính ca đêm thôi. Nghĩ tới cảnh nửa đêm nửa hôm không được ngủ mà còn phải làm việc, Tô Du trong lòng khó chịu ra mặt. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, mình ngủ một giấc đã vèo cái tới đây rồi, biết đâu tối nay ngủ tiếp lại vèo cái về nhà thì sao.
Vậy là, nàng nhanh chân tới căng tin đánh chén, ăn cho chắc bụng độ bảy tám phần rồi thì vội vàng chạy thẳng về cái nhà trong trí nhớ thôi.
Giờ này, đường xá đông nghẹt người qua lại, ai nấy cũng xúng xính bộ đồng phục lao động xanh xám vàng đất. Ai cũng hừng hực khí thế, ý chí chiến đấu sục sôi. Công việc nặng nhọc với họ chẳng phải gánh nặng, mà là niềm vinh quang. Thời buổi này đúng là thiên hạ của giai cấp công nhân mà.
Tô Du trong lòng vẫn thấy mình còn hên chán, vừa tỉnh dậy dù sao cũng "lăn lộn" được cái mác công nhân, nay còn được vô căng tin đánh chén. Chứ mà dính vô giai cấp nông dân, ba đời bần nông thì... thành phần trong sạch thật, nhưng cuộc sống thì đúng là bết bát. Nàng theo trí nhớ cũng biết, giờ này ở nông thôn đang loạn đói, chỗ nào cũng nhăm nhăm ăn không đủ no. Nàng mà lỡ dại về quê, không khéo bữa nay đã phải cùng mấy ông bà già, cô bác ở đấy mà gặm vỏ cây cho qua bữa rồi.
Về tới cái nhà trong trí nhớ, Tô Du đứng tần ngần ở cửa, chẳng muốn bước vô chút nào. Nàng thấy cái chỗ này đúng là không có cách nào mà ở được.
Lão Tô gia ở trong một cái đại viện. Cái đại viện con con đó mà chứa tới hơn chục nóc nhà. Mỗi nhà chỉ được chia có mỗi một gian, mấy đời chen chúc trong đấy. Nồi niêu xoong chảo gì cũng chất đầy trong nhà, còn ngoài sân thì cả đống đồ lỉnh kỉnh. Nhìn thôi là thấy chật ních với lộn xộn rồi.
“Ôi Tô Du về rồi kìa, sao không vào nhà đi con?”
Cùng sân, dì Lý đi ra rót nước, thấy nàng đứng ở cửa tần ngần thì hỏi.
“Vâng, cháu vừa về ạ.” Tô Du hoàn hồn, mím mím môi nở nụ cười xã giao rồi bước vô.
Rồi nàng dựa vào ký ức mà mò vô gian nhà của mình. Nhìn cái cánh cửa gỗ cũ nát, nàng cau mày đưa tay mở ra.
Mới mở cửa thôi là nàng đã thấy trong phòng có mấy người đang ngồi sẵn rồi.
Cạnh cái bàn con là một cặp vợ chồng trẻ. Con vợ tóc tết bím, nhìn cũng ra dáng, môi mỏng mũi nhỏ. Nàng ta cũng diện nguyên bộ đồ lao động màu xám. Còn thằng chồng thì mặc đồ của xưởng dệt, mặt chữ điền, trông vẻ chất phác, thật thà. Tô Du thoáng hồi ức, biết đây là thằng em trai Tô Đại Chí của nguyên chủ với con em dâu Lưu Mai. Hai đứa này mới cưới chưa đầy ba tháng mà đã nhặng xị đòi ra riêng rồi. Ra riêng thì dọn hẳn ra ngoài chứ, đằng này lại đòi chia nhà. Tô Du thấy đúng là mặt dày cấp độ max, chẳng khác gì cái ông già cha nhu nhược chuyên bán đứng con gái của nguyên chủ.
Mà thôi, chuyện nhà của nguyên chủ mà, Tô Du đây cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế đi thẳng vào trong nhà.
Thấy Tô Du về, thằng Tô Đại Chí ngẩng đầu mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng bị con Lưu Mai bên cạnh kéo nhẹ một cái là im re luôn.
Ở một góc khác, trên cái giường lớn chình ình, một con bé mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi. Nó mặc chiếc váy liền màu xanh, thấy Tô Du về thì hừ một tiếng rồi nằm phịch xuống, y chang đang giận dỗi ai đó vậy.
“Con chả ăn gì sất!”
Đây là con em út Tô Lâm, mười bốn tuổi, đang học cấp hai. Theo trí nhớ của nguyên chủ, con bé này từ nhỏ đã được cưng như tiểu thư, chẳng biết khó khăn khổ cực là gì, riết thành ra tính tình hợm hĩnh. Giờ nó đang làm loạn ở nhà vì đòi mua cái áo Raji giống của con bạn, mà tiền thì nguyên chủ đã lo đám cưới cho Tô Đại Chí hết sạch rồi, phiếu vải cũng đâu còn. Không thể đáp ứng được, thế là nó làm ầm ĩ. Hai bữa tối liên tục nhịn ăn, bắt người ta phải dỗ dành.
Tô Du bĩu môi cái, hổng ăn thì thôi, ai mà thèm quản. Có đồ ăn là nàng chén sạch, rảnh đâu mà đi lo đứa nào có ăn hay không. Ở cái chốn ăn hổng đủ no này, nàng còn ước gì mấy đứa đó nhịn ăn hết, để dành cho một mình nàng chén thì tốt biết mấy.
Từ gầm giường nàng lôi ra cái chậu, kiếm bộ đồ sạch sẽ rồi đi ra cái nhà tắm công cộng ngoài sân mà tắm. Cái nhà tắm này là do khu phố xây cho, có mỗi căn phòng bé xíu chưa đầy năm mét vuông thôi. Dù gì một cái sân mà nhét cả mấy chục người, mấy vụ sinh hoạt kiểu này thì phải giải quyết cho xong chứ.
Tô Du cầm phiếu nước đi lấy nước nóng, tắm táp thư thái hẳn. Cũng hên là giờ đang mùa hè, chứ mà là mùa đông thì chắc có mà chết rét luôn.
Hy vọng sáng mai ngủ dậy là mọi thứ đâu vào đó hết. Dù sao thì nàng cũng không có ý định ở lại cái xó này đâu. Tối nay cứ ngủ thật ngon một giấc, biết đâu ngày mai đã bùng về nhà rồi ấy chứ.
Đã quen cảnh cẩm y ngọc thực, sung sướng đời rồi, giờ bắt nàng vác xác về cái thập niên sáu mươi này mà sống qua ngày, đúng là muốn lấy mạng nàng mà. Đã không đủ ăn, đủ mặc, đủ uống, còn phải nai lưng ra làm việc quần quật. "Một ngày trải nghiệm" thì nàng còn cố được, chứ mà "chung thân giam cầm" thì nàng thà tìm chỗ nào tự xử chết quách đi còn hơn.
Trong phòng, con Lưu Mai đứng dậy nhìn ra ngoài, rồi quay đầu nói với thằng Tô Đại Chí đang đần mặt ra: “Con chị ngươi bị làm sao vậy? Sáng sớm đã chuồn lẹ mất tiêu. Đồ ăn sáng đồ ăn trưa gì cũng hổng thèm nấu, giờ này mới vác xác về. Về cái cũng hổng thèm hỏi tụi mình ăn cơm chưa, chẳng quản gì sất!”
Thằng Tô Đại Chí ngớ người ra hỏi: “Chị có phải đang giận không vậy?”
Hắn cũng thấy hơi lạ. Hồi trước con chị ngày nào cũng về sớm, cứ tụi hắn về đến nhà là đồ ăn sẵn sàng hết. Ngày nào cũng phải canh tụi hắn ăn no rồi nó mới chịu yên tâm. Sao giờ lại thế này, về trễ đã đành, còn chẳng thèm ngó ngàng tới ai. Cứ như con Lâm vừa nãy giận dỗi hổng chịu ăn, nếu là hồi xưa, con chị đã vội vàng bưng đồ ăn ra dỗ dành rồi, sao vừa nãy lại tỉnh bơ như không thấy gì vậy?
Con Tô Lâm đang nằm trên giường sờ sờ bụng, xong cái kiên quyết nhắm tịt mắt lại.